Hãy gọi Tổng đài 1900 588826 để được giải đáp mọi thắc mắc về Mùa thiNhà vắng ngắt
- Nhà vắng ngắt. Mỗi chị với thằng Chân, Phong dọn đến đây ở đi!
Chị Tiền nói với Phong. Mắt chị long lanh như ma gà làm Phong vừa sợ, vừa thích thú.
Phong chỉ là gia sư của Chân, con trai chị Tiền. Phong dạy kèm cho Chân cũng từ một vận may hiếm có. Chị Tiền đích thân đến xóm trọ tìm người dạy kèm cho con trai, rước Phong về căn nhà sang trọng này.
Phong mảnh dẻ, nên cứ nhìn thân hình tròn đầy của chị Tiền mà thèm. Chân, con trai chị Tiền cũng đẹp. Chân học lớp 2, trắng trẻo, bụ bẫm, hay cười. Chân hay vuốt tóc Phong bằng những ngón tay mềm như không xương.
Phong dọn đến ở nhà chị Tiền thật.
Phong có nết dậy sớm từ hồi còn ở với ông bà ngoại. Ngày đầu tiên, 5 giờ, Phong lọ mọ dậy, bỗng thấy ngôi nhà ba tầng ở khu ngoại ô của chị Tiền lạnh như nhà mồ.
Chị Tiền hay dẫn đàn ông về nhà qua đêm. Phong biết thế. Buổi sáng Phong hay khoác áo ra ngồi hóng sương ngoài ban-công. Đôi lần, từ phía sau chị Tiền choàng đôi cánh tay chắc lẳn qua vai Phong. Ngực chị áp vào lưng Phong, ấm sực. Chị cười rúc rích khi qua một đêm say đắm và đôi lần thở dài hít hít tóc Phong.

Linh, người yêu Phong đến nhà chị Tiền một lần, hai lần, ba lần. Linh cao to, tóc húi cua, hết mực yêu chiều Phong. Nhà mặt phố, bố làm to, Linh thừa sức và tha thiết để lo cho Phong. Nhưng Phong không chịu. Linh đến nhà chị Tiền thăm Phong, chẳng ra mặt vui, buồn. Linh luôn ôm hôn khi Phong vừa kịp kéo cổng ra. “Mẹ cha nhà nó! Diễn trò yêu đương lố thế!”. Một lần, Phong nghe chị Tiền chửi đổng từ trên gác xuống. Linh bảo: “Chuyển đi! Về ở với anh!”. Phong cười buồn “Ai sẽ dạy Chân học?”. “Em điên rồi!”, Linh đá chiếc dép lào của Phong bay vèo qua cửa sổ.
Chị Tiền mở một quán cà phê ngay dưới vườn. Rảnh rỗi, Phong chạy xuống phụ bưng cà phê cho khách. Có lần, Phong đi chợ, nghe mấy bà già láng giềng xì xầm “Quán cà phê con Tiền chỉ tiếp đại gia thôi. Có cả anh chàng con trai ông gì có biệt thự to nhất phố Hội”.
Phong đi về, từng bước chân run lên. Chị Tiền xộc xệch trong bộ váy ngủ mỏng tang, ngái ngủ ấn nụ hôn lên má gã nhân tình “Tạm biệt cưng! Làm người ta một đêm rã rời. Ghét cái mặt”. Phong xô cổng bước vào. Phong lôi hết quần áo trong ngăn tủ ra.
“Từ hôm nay em ngủ cùng phòng với chị”. Phong tuyên bố khi chị Tiền đi vào, nằm ngả ngớn trên giường. “Tại sao? Cô em!”. “Ngày xưa mẹ em làm gái! Em nhìn thấy cũng không thấy run sợ như nhìn thấy chị bây giờ”, Phong nói, nước mắt trào ra như bị ai đó bơm mạnh. “Tao làm đĩ đấy! Liên quan gì đến cuộc đời mày. Không ở được thì lượn”.
Phong khóc thành tiếng, khóc thảm thiết. Chị Tiền cũng nằm vật ra, ri rỉ khóc. Rồi chị kéo tay Phong: “Đừng đi. Đừng đi xa chị!”.
Tối tối, sau khi dạy Chân học, ủ cho Chân ngủ, Phong ôm gối sang giường chị Tiền. Một khuya, mãi không thấy chị Tiền lên, Phong chạy xuống quán cà phê. Chị Tiền đang ngồi với một ông khách. Ông khách có viền râu quai nón xanh đậm nhìn Phong như thôi miên. “Ai đó?”, ông ta hất hàm hỏi chị Tiền. “Em gái em, đẹp quá hả?”. “Không! Hao gầy như, hình như...”. “Thôi! Em đóng quán đi ngủ”. Chị Tiền cắt ngang lời ông khách.
Giờ Chân gọi đến Phong nhiều hơn là gọi đến mẹ nó. Lâu lâu, nó ôm chân Phong, thủ thỉ “Chị Phong đẹp nhất. Hồi xưa Chân biết một người đẹp gần bằng chị Phong”. “Ai vậy”, Phong tủm tỉm. “Chị của mẹ Chân. Cũng có nốt ruồi trên khóe miệng như chị Phong này. Mắt cũng dài dài, đen thui. Chết rồi”, Chân líu lo.
Chân là đứa trẻ bất thường, lúc thì chạy nhảy, hiếu động, lúc thì buồn rầu, thu lu. Phong hay quên cài cửa phòng tắm. Có lần, thằng bé đi chơi đâu về, chạy ào vào phòng tắm, nhìn thấy Phong đang xoa sữa tắm, mặt đỏ phừng phừng, Chân chạy thụt lùi ra cửa. Tối hôm đó, lúc Phong chỉ cho Chân học, thằng bé đứng dậy, kéo ghế của nó ra xa. “Chị Phong dịch ra xa Chân một mét!”, thằng bé cấm cẳn bằng cái kiểu con nít của mình. Phong dịch ghế ra xa, mắt đọng nước. Thằng bé không thèm nhìn Phong lấy một cái.
Phong thích con nít. Thích bế bồng, hôn hít, cắn nựng làn da mát rượi, thích đôi mắt trong veo lay láy. “Vì bọn nhỏ chưa nhìn thấy được những điều xấu xa trong cuộc đời này”, chị Tiền mơ màng. “Mắt chị cũng trong veo”, Phong nói. Chị Tiền xoay lưng cho Phong nới dây áo ngực, dây áo lằn trên lưng và vai chị thành một đường viền.
Nếu ai từng có suy nghĩ rằng những người mình dây như Phong ắt hẳn vòng một chẳng đồ sộ gì thì sẽ phải suy nghĩ lại. Bởi Phong thanh mảnh nhưng ngực đầy và đẹp. Phong hay thả rông vòng một, cũng không kém cạnh gì chị Tiền. Từ khi chuyển về nhà chị Tiền ở, Phong mập mạp thấy rõ, bắt đầu có ngấn cổ. Nhưng cũng từ đó, bà Phú, mẹ của một học sinh Phong nhận dạy kèm, cùng khu với nhà chị Tiền nói lời chấm hết cho sự nghiệp dạy dỗ con trai bà của Phong. “Con này phải hơi trai, phởn thấy rõ. Ngữ ấy thì dạy dỗ nỗi gì. Rồi cũng theo gót con mụ Tiền. Nghe bảo nó toàn khỏa thân đi lại trong nhà, chính miệng thằng bé Chân bảo thế”. Phong bước xuống cầu thang, nghe rõ mồn một câu chuyện bà Phú “tám” oang oang qua điện thoại. Phong vờ bình thản rời khỏi căn nhà ấy, nước mắt rớt âm thầm khi đi ngang chị Tiền đang đong đưa với khách uống cà phê.
Phong không cha, chết mẹ. Phong ở nhờ nhà chị Tiền, dạy học cho thằng bé Chân để kiếm tiền ăn học. Phong yêu Linh và Linh cũng yêu Phong. Phong sẽ lấy Linh. Phong sẽ cầu hôn với Linh. Một đứa con gái đi cầu hôn với người con trai mình yêu có gì là sai trái. Phong sẽ rời khỏi ngôi nhà này, sau buổi dạy tối nay với Chân. Phong muốn nói cho thằng bé tự kỷ hiểu rõ mình không khỏa thân đi lại trong nhà, Phong chỉ thả rông vòng một mà thôi. Có gì sai trái đâu.
“Chân! Chị không xấu như em nghĩ đâu! Sao em”, Phong nghẹn ngào nâng cằm thằng bé đẹp đẽ lên. “Thế thì mẹ em cũng không xấu. Sao người ta cứ gọi mẹ em là con đĩ. Có phải mẹ em cứ cởi hết quần áo sẽ thành con đĩ không, chị? Thế thì chị cũng là con đĩ rồi. Em không muốn mẹ và chị Phong như thế đâu”. Phong thấy lồng ngực như sắp vỡ tung. “Chị Phong và mẹ em, không phải thế đâu, bé Chân à!”. Phong thấy khát nước. Phong trượt xuống quán cà phê tìm nước. “Thì ra con bé tên Phong là con gái ruột của bà Phượng hả? Thảo nào anh thấy quen quen. Cũng cái dáng thanh thanh, ngực đầy, mắt hơi xếch. Ngày trước chẳng phải mình phong cho bà ấy là “cô gái Trung Hoa” à? Đúng là mẹ nào con nấy”, ông khách có viền râu quai nón xanh đậm vẩy vẩy tàn thuốc vào mấy cái bóng đèn nhấp nháy. “Đó là chị tôi?”, chị Tiền nói. “Ha ha! Sao em còn ngây thơ vậy Tiền? Chính bà ta dắt em vào đời”. “Và anh làm đời tôi tan nát”, chị Tiền cười nhạt. “Bán con bé cho anh”, gã râu quai nón ghé sát mặt chị Tiền, gằn giọng.
Phong đứng sau quầy, nghe thấy tất cả. Mẹ Phong sinh ra Phong, bỏ cho ông bà ngoại rồi đi làm gái, Phong biết. Mẹ dắt chị Tiền vào đi cùng đường. Phong vừa biết. Mẹ chết rồi. Giờ, chị Tiền sắp dắt Phong theo cùng. Phong sợ. Phong sẽ đi tìm Linh. Phong vòng ra cửa sau, ngồi trên cầu thang phụ dẫn lên gác.
“Chị Phong đâu con?”, Tiền xoay gương mặt bụ bẫm của thằng bé Chân về phía mình. “Chị đi rồi”. “Ừ! Làm xong bài tập mới được đi ngủ nhé”. Tiền xuống gác, chốt cửa trong.
Phong kéo nhẹ cánh cửa nách gác hai. Chân ngủ gục trên bàn, bàn tay đẹp vẫn nắm chặt cây bút. Phong bước xuống phòng khách. Phong muốn nói cho chị Tiền biết Phong sẽ rời khỏi nhà chị vào ngày mai.
Phong đi chân đất. Chân Phong đi giày size 35 còn rộng.
Trên ghế sô-pha chị Tiền đang xiết chặt lấy một người đàn ông. Chị đã lại bắt đầu đưa những người đàn ông về nhà. Phong chán nản định quay bước. Nhưng rồi Phong ngồi khụy xuống. Là Linh chứ ai? Linh đang quỳ xuống, đáp lại những nụ hôn vồ vập của chị Tiền, đắm say hơn cả những nụ hôn sau cánh cổng với Phong. Nước mắt Phong chảy riết qua má, rớt xuống khe ngực thả rông.
Phong tiếp tục bước xuống. Nhà vắng ngắt.
Mộc Anh
» Tin mới nhất:
» Các tin khác:
Bước nhảy hoàn vũ đang bước vào giai đoạn nước rút, các thí sinh phải thể hiện hết mình để giành những chiếc vé quý giá để tranh tài ở đêm chung kết. Vì vậy, thử thách vào thứ 7 tối nay sẽ khó khăn hơn.
Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc sáng 02/05/2013 tại Hà Nội và dự định kéo dài đến 11/05/2013. Chương trình làm việc của Hội nghị bao gồm các vấn đề như: Tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 4 về xây dựng Đảng; Quy hoạch đội ngũ cán bộ và một số vấn đề khác.
Hàng năm, sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông hay tuyển sinh đại học, dư luận xã hội lại xôn xao quanh các đề thi và kết quả thi môn Lịch sử. Lời giải đáp cho những vấn đề được xã hội quan tâm chỉ có thể tìm được trong thực trạng của việc dạy học lịch sử ở nhà trường hiện nay.
Lần đầu tiên, theo các nhà nghiên cứu, một hướng điều trị mới là thay đổi di truyền các tế bào miễn dịch ở bệnh nhân nhằm đấu tranh chống bệnh ung thư; đã có kết quả suy giảm ở những người trưởng thành bị mắc căn bệnh bạch cầu cấp tính, thường là nguyên nhân gây tử vong ở người bệnh. Ở một bệnh nhân đang bị bệnh nặng, tất cả các dấu vết của bệnh bạch cầu sẽ biến mất trong vòng 8 ngày.